Đô chỉ huy sứ liếc tháp linh đang ngồi xếp bằng nhắm mắt, lắc đầu nói:
“Hắn ngay cả tăng nhân Phật môn cũng không giúp, sao có thể giúp chúng ta.”
“Thử chút lại không cần bạc.”
Lý Thiếu Vân vác thương đi qua, chắp tay như thật, nói: “Đại sư, xin cho chúng ta ra ngoài.”
Lão hòa thượng sụp mí mỉm cười: “Đường ở dưới chân thí chủ, có thể rời khỏi.”
... Ánh mắt Lý Thiếu Vân lóe lên một phen, bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, chắp hai tay lại, đau thương: “Đại sư à, trong nhà ta trên có mẹ già chín mươi, dưới có con nhỏ khóc lóc đòi ăn, xem ở trên phần còn có cả một gia đình chờ ta nuôi, van cầu ngài đưa chúng ta ra ngoài đi.”
Lão hòa thượng hơi động dung, hỏi: “Thí chủ bao nhiêu tuổi?”
“Hai mươi lăm.”
“Trong nhà có huynh đệ tỷ muội không?”
“Không có không có, Lý gia ta nhiều đời đơn truyền.”
Lão hòa thượng nói: “Lệnh đường sáu mươi lăm tuổi sinh ngươi?”
... Sắc mặt Lý Thiếu Vân chợt cứng đờ, thanh âm cũng kẹt ở trong cổ họng, miệng hắn mở ra, muốn tìm cái giải thích thích hợp cho mình, lại nghẹn nói không ra lời.
Thầm nhủ con mẹ nó cái tháp linh này vậy mà còn biết tính?
Lý Thiếu Vân hùng hổ bỏ đi.
Hắn quay về đến bên cạnh Viên Nghĩa cùng Canh Nguyên Võ, sắc mặt ngưng trọng: “Không ổn, lão hòa thượng này chẳng những mặt sắt vô tình, thậm chí còn có thủ đoạn tính toán quỷ thần khó lường.”
Song Đao môn chủ cùng đô chỉ huy sứ mặt không biểu cảm nhìn hắn.
“Ta giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/237556/chuong-1204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.