Đông Phương Uyển Dung vội nói: “Mau lui về, đừng đánh thức lão sư, bằng không mộng cảnh sẽ tan vỡ.”
Lúc này, nàng nhìn thấy thủ tọa Hằng m thiền sư từ trong tay áo lấy ra Kim Cương trùy ba cạnh, đâm vào ngực vị nhân sĩ Lôi Châu nào đó.
Máu tươi nháy mắt bắn tung tóe, tên nhân sĩ giang hồ kia còn ở trong mộng, liền bị thu đi tính mạng.
“Hằng m sư huynh...”
Tịnh Tâm thiền sư nhíu mày.
Sắc mặt Hằng m thiền sư không thay đổi: “Bổn tọa là đang hàng ma trừ yêu.”
Ánh mắt hắn đảo qua, tập trung người áo xanh cách đó không xa, nói:
“Đặc biệt người này, năm lần bảy lượt mạo phạm Phật môn, là địch với Phật môn, thậm chí suýt nữa hại chết Ấn Thuận sư đệ.”
Hắn nắm Kim Cương trùy đi về phía Hứa Thất An.
Đông Phương Uyển Dung nhìn về phía Tịnh Tâm hòa thượng, nói: “Người này có thể khống chế tâm thần người khác, vì phòng ngừa có người bị hắn âm thầm thao túng, đại sư tốt nhất dùng giới luật phân biệt một phen.”
Khi nói chuyện, nàng cũng dùng thủ đoạn của Mộng Vu, phân biệt đối với môn đồ Đông Hải Long Cung.
“Không có vấn đề!”
Tịnh Tâm thiền sư sau khi phân biệt, nói.
Đông Phương Uyển Dung nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo nhìn về phía Hằng m thủ tọa, hắn đang giơ cao Kim Cương trùy, hung hăng đâm về phía ngực nam tử áo xanh.
Đông Phương Uyển Dung tuy không thích giết chóc, nhưng đối với một kẻ địch suýt nữa gi ết chết muội muội mình, không có gì mềm lòng.
“Keng!”
Trong tiếng vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/237565/chuong-1198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.