“Chó má!”
Lý Thiếu Vân thản nhiên nói.
“Đúng thế, Vu Thần giáo cũng xứng làm quốc giáo Đại Phụng ta?”
“Đại Phụng không cần quốc giáo, cho dù là Nhân tông, cũng chỉ là trò chơi của hôn quân.”
“Con bà nó, tiện nhân này nói hươu nói vượn.”
Nhân sĩ Lôi Châu chửi ầm lên.
Viên Nghĩa đè ép tay xuống, uy vọng đô chỉ huy sứ khiến các nhân sĩ giang hồ bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn về phía các hòa thượng Tam Hoa tự, nói:
“Nhiều lời vô ích, làm sao thoát khỏi mộng cảnh này?”
Tịnh Tâm hòa thượng nhìn về phía Đông Phương Uyển Dung, ở đây chỉ có nàng là Mộng Vu tứ phẩm đỉnh phong, chỉ có vu sư mới có thể đối phó vu sư.
Đông Phương Uyển Dung trầm ngâm một lát, vẫn là câu nói kia: “Đợi một chút nữa.”
Sau đó không lâu, mọi người hiểu ý, hình ảnh lại xảy ra biến hóa, cảnh tượng chiến dịch Sơn Hải quan, như đèn kéo quân hiện lên ở trước mắt mọi người.
Nam yêu, yêu man phương Bắc, cổ tộc, Vu Thần giáo, quân đội Đại Phụng, Tây Vực Phật quốc... Nhiều mặt hỗn chiến, mọi người là lấy thị giác Nạp Lan Thiên Lộc chứng kiến trận chiến dịch này.
Mãi cho đến Nạp Lan Thiên Lộc bị Ngụy Uyên thiết kế vây giết, đầu và thân chia lìa, mộng cảnh chấm dứt, tiến vào một vòng luân hồi mới.
Thông qua mộng cảnh này, cảm xúc mọi người ở đây nhiều nhất là bốn chữ “Vô năng vi lực (Bất lực)”.
Nạp Lan Thiên Lộc bất lực.
Cao thủ Phật môn quá mức bi3n thái, khả năng lĩnh quân của Ngụy Uyên quá mức bi3n
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/237574/chuong-1192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.