“Ai nói cho ngươi?” Mộ Nam Chi cười nói.
“Tộc nhân của ta.”
Thế này quá hồ tộc rồi... Mộ Nam Chi nói thầm, cười tủm tỉm nói: “Ở trong mắt nữ tử nhân loại, có lẽ là hồ ly tinh xinh đẹp nhất, nhưng ở trong mắt nam tử nhân loại, nữ nhân đẹp nhất thế gian này chỉ có một.”
“Ai thế!” Con cáo trắng nhỏ hỏi.
“Đại Phụng đệ nhất mỹ nhân, Trấn Bắc vương phi.” Mộ Nam Chi vẻ mặt nghiêm túc nói.
Nàng vốn muốn nói “Mộ Nam Chi”, nhưng cân nhắc đến như vậy sẽ bại lộ tin tức không cần thiết, liền đổi thành xưng hô càng thêm thông tục.
Con cáo trắng nhỏ lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ nhân tính hóa.
Lúc này, Mộ Nam Chi nhìn thấy lão chủ trì Tam Hoa tự từ trong áo cà sa lấy ra một hạt châu to bằng nắm tay.
Hình ảnh trong hạt châu chớp lên, chiếu ra bóng dáng đám người Tịnh Tâm, chiếu ra một tòa đại điện kim bích huy hoàng.
“Tốt lắm!”
Tiếng cười khẽ của Y Nhĩ Bố truyền đến.
Phù đồ bảo tháp ngăn cách bên ngoài nhìn trộm, viên nước mắt Kính Thú này, là mấu chốt để duy trì “hữu nghị” của hai bên.
...
Sau khi bước vào phù đồ bảo tháp, Hứa Thất An nhìn chung quanh, phát hiện đang ở trong đại điện rộng lớn đến mức khó tưởng tượng.
Tòa đại điện này không có khung đỉnh, ngẩng đầu nhìn, mây mù lượn lờ.
Cuối đại điện là một pho tượng Phật vàng cao mười mấy trượng, như một ngọn núi nhỏ.
Phật này mặt mũi hiền lành lại lộ ra uy nghiêm, vành tai đầy đặn, trên đầu là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/237582/chuong-1187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.