Trong đó, võ giả cùng Yêu tộc là trăm sông đổ về một biển, đều là rèn luyện thể phách, đi là con đường lấy lực chứng đạo, chẳng qua Yêu tộc có yêu đan, có thiên phú thần thông. Mà võ giả có “Ý”, có Hợp Đạo.
Về phần đạo, lúc ấy còn chưa thể xưng là “đạo môn”, bởi vì xác ướp cổ cũng không biết “Đạo tôn” tồn tại. Chỉ dựa vào một điểm này, có thể chứng minh đạo tôn căn bản không phải kẻ khai sáng “đạo”.
Nhưng, ba hệ thống này ở sau đó đã xảy ra biến hóa hoàn toàn khác nhau, võ đạo cùng yêu đạo hưng thịnh vô cùng, hệ thống đạo môn lại chỉ còn lại có “Thiên Địa Nhân” ba tông, lưu phái khác hoặc hủy diệt, hoặc xuống dốc, không đáng giá nhắc tới.
Cái này rất không hợp lý, tuy nói “Thiên Địa Nhân” tam tông di chứng rất lớn, nhưng lưu phái khác chung quy không có khả năng có loại di chứng này chứ.
Kết quả, ba tông có vấn đề lớn lưu truyền tới nay, lưu phái khác lại xuống dốc...
Lúc này, tiếng hò hét cắt ngang suy nghĩ của Hứa Thất An, có người kinh hỉ nói:
“Người thương hội Lôi Châu đến rồi, ha ha, rốt cuộc có người ra mặt rồi.”
Nói chuyện là một người trẻ tuổi mặc trang phục gọn gàng, trong tay xách một cây trường mâu, đó là trường mâu phổ biến trong quân đội, vẻ ngoài cổ xưa, nghĩ hẳn là mua từ chợ đen.
Buôn bán vũ khí đào thải, là thủ đoạn kiếm lời cao tầng quân đội đã quá quen mắt.
Văn Nhân Thiến Nhu quay đầu, hướng một thị vệ bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/237593/chuong-1180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.