Đương nhiên, hắn sẽ không lập tức đoán ra mình là Hứa Thất An, nhưng tương lai chỉ cần lại có vài manh mối tương tự, vị thánh tử trí tuệ này tuyệt đối có thể làm ra phán đoán chính xác, đoán ra Từ Khiêm chính là Hứa Thất An.
Lý Linh Tố cười khà khà, nói: “Ta có biện pháp, để chúng ta ở trong vòng mười ngày đến Lôi Châu.”
Hứa Thất An cùng Mộ Nam Chi đồng thời nhìn tới.
“Lôi Châu có một loại ác điểu, tên là Xích Vĩ Liệt Ưng, cao một trượng ba thước, sải cánh ba trượng bảy thước, thuộc linh thú. Ở Lôi Châu, quan phủ địa phương có nuôi dưỡng loại ác điểu này, xây dựng phi thú quân.
“Lúc chiến dịch Sơn Hải quan, Xích Vĩ Liệt Ưng tạo thành phi thú quân từng tỏa sáng rực rỡ. Nhưng sau chiến dịch Sơn Hải quan, quốc lực Đại Phụng từ từ suy yếu, Xích Vĩ Liệt Ưng sức ăn quá lớn, quan phủ Lôi Châu nuôi không nổi phi thú quân quý giá, giải trừ quân bị khắp nơi, mang một nửa Xích Vĩ Liệt Ưng bán cho thương hội, thế gia, cùng với thế lực giang hồ nơi đó.
“Trong đó hấp thu Xích Vĩ Liệt Ưng nhiều nhất là thương hội Lôi Châu, chuyên dụng cho vận chuyển vật quý giá. Đã an toàn, lại nhanh. Vừa vặn, Chương Châu giáp với Ung Châu chính là phân hội của thương hội Lôi Châu.
“Xích Vĩ Liệt Ưng này là có tiền cũng không thuê được. Nhưng ta có cách kiếm được mấy con Xích Vĩ Liệt Ưng, chúng ta cưỡi phi thú đi Lôi Châu.”
Hứa Thất An lại cùng Mộ Nam Chi liếc nhau, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/237613/chuong-1166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.