Vẻ mặt Lý Linh Tố cứng ngắc một phen, lớn tiếng phản bác:
“Không phải là bội tình bạc nghĩa, chỉ là ta còn có nhiệm vụ sư môn trong người, ta muốn tìm kiếm đạo của mình. Với lại, thánh tử hoặc thánh nữ Thiên tông, tương lai là phải kế thừa đại thống Thiên tông.
“Ta gánh vác trọng trách sư môn, sao có thể nữ nhân tình trường, không bằng quên nhau trong giang hồ. Vì thế theo sư muội ta đi xa chân trời, rời khỏi quận Đông Hải.”
Hay cho một cái không bằng quên nhau trong giang hồ, đàn ông tồi chết tiệt... Trong lòng Hứa Thất An oán thầm.
“Nhưng Thanh tỷ cùng Dung tỷ không cho rằng như vậy, các nàng cho rằng ta là hạng người bạc tình quả nghĩa, bởi yêu sinh hận, ngay tại một năm trước, các nàng rốt cuộc tìm được tung tích sư huynh muội chúng ta.
“Sư muội kia của ta, hoàn toàn không để ý tình đồng môn, khoanh tay đứng nhìn, dẫn tới ta chỉ có thể một mình chạy trốn...”
Thánh tử Thiên tông vẻ mặt đau lòng: “Cuối cùng cũng chưa thể chạy thoát ma chưởng của các nàng, bây giờ ta tu vi bị phong ấn, nguyên thần bị phong ấn, bị Thanh tỷ cùng Dung tỷ giam lỏng ở bên người.”
Đây là việc hạnh phúc cỡ nào... Hứa Thất An lời lải nhải đầy đầu óc, không biết phun như thế nào, chậm rãi nói:
“Cho nên ngươi muốn ta giúp ngươi thoát khỏi “ma chưởng” của các nàng?”
Thánh tử Thiên tông liên tục gật đầu.
“A!”
Hứa Thất An cười một tiếng:
“Xin lỗi, bất lực, hai người bọn họ là tứ phẩm đỉnh phong, võ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/237627/chuong-1156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.