Người đi đường bên đường đều xúm lại, chỉ trỏ, châu đầu ghé tai.
“Chu Nhị lại muốn cấu kết lũ quan xấu này bắt chẹt ai?”
“Tựa như là người nơi khác tới.”
“Ồ, người nơi khác tới à, vậy hắn xui xẻo rồi.”
“Chu Nhị hoành hành quen rồi, không ai có thể trị hắn, đầu năm Triệu chưởng quầy của cửa hàng tơ lụa bị Chu Nhị bắt chẹt hai trăm lượng, không phục, đi nha môn cáo trạng, nhưng huyện thái gia cùng Chu Nhị là quan hệ mật thiết. Triệu chưởng quầy liền chạy đi Ung Châu thành tố cáo, kết quả bị đánh một trận đưa về, cửa hàng về sau cũng bị Chu Nhị xâm chiếm.”
“Nhỏ giọng chút, đừng để bị nghe thấy, xui xẻo đó.”
“Hừ, huyện Phú Dương chúng ta không có Hứa Ngân la, bằng không Chu Nhị ác bá như vậy, đã sớm bị chém rồi.”
Đây là quan lại nhỏ gây họa à, ở tiểu địa phương, hoàn toàn có thể làm được giày vò dân chúng, tác oai tác quái... Hứa Thất An thính lực rất mạnh, nghe dân chúng nghị luận, không biết sao nhớ tới Ngụy Uyên từng muốn sửa trị quan lại nhỏ.
Lý bộ đầu hừ nói: “Thất thần làm cái gì, mang mắt ngựa bịt lại.”
Bịt mắt, ngựa sẽ đi theo người.
Một bộ khoái lập tức cởi sai phục, vung tay trải ra, chạy về phía con ngựa cái nhỏ.
Con ngựa cái nhỏ liên tục lui về phía sau, ngại là cương ngựa bị hai hán tử hợp sức giữ chặt, không thể giãy thoát.
Nó hí dài không dứt.
“Kêu cái gì, kêu nữa tao chém mày.”
Gã khoái thủ này người vừa uy hiếp, vừa mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/237634/chuong-1151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.