Công Tôn Tú cười cười, không nói gì, mà là nhìn về phía Thanh Cốc lão đạo.
Lão đạo sĩ vuốt râu mỉm cười: “Theo bần đạo quan sát, mộ này bởi niên đại xa xưa, từng xảy ra sụt lún cực kỳ đáng sợ, bên trong dù có trận pháp, cũng hỏng bảy tám phần rồi. Có lẽ còn lưu lại một chút hung hiểm, mấy nhóm người lúc trước hẳn chính là chết bởi hung hiểm số lượng không nhiều lắm đó.
“Bởi vậy, lần này Công Tôn thế gia dẫn đầu, tổ chức chúng ta cùng nhau xuống mộ, mọi người cũng có thể chia một chén canh.”
Hứa Thất An nhìn về phía Công Tôn gia đại tiểu thư dung mạo tú lệ, nói:
“Các ngươi tính bao giờ xuống mộ tìm kiếm?”
Công Tôn Tú nói: “Đêm nay.”
Đêm nay à, vừa lúc mượn nhóm người này dò đường trước, kiểm tra tình trạng của xác ướp cổ, xem nó đã khôi phục mấy thành thực lực... Hứa Thất An biết bằng vào mấy câu nói của mình, không có khả năng đánh tan sự hướng tới của đám nhân sĩ giang hồ này đối với ngôi mộ lớn.
Hắn cầm chén rượu, ra vẻ do dự, bất đắc dĩ nói:
“Tại hạ tài sơ học thiển, liền không vô giúp vui, đa tạ đại tiểu thư khoản đãi. Nhưng vẫn muốn khuyên các vị thêm một câu, mộ này hung hiểm, nếu gặp nguy cơ không thể giải quyết, nhất định phải lớn tiếng niệm ra: Ngươi quên ước định với người nọ rồi sao!”
Mọi người sửng sốt.
Hắn lại nhìn hướng Công Tôn Tú, nói: “Làm phiền đại tiểu thư đưa ta trở về.”
Công Tôn Tú khó nén thất vọng, an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/237659/chuong-1134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.