“Về phần khí vận cắn trả, quốc sư chưa nói rõ, nhưng cái này hiển nhiên có liên quan với Hứa Thất An.”
Đã sớm đoán được thân phận của hắn... Mỹ phụ nhân đã kinh hỉ lại bi thương, kinh hỉ là trưởng tử năng lực cường đại, cho dù là nhị phẩm thuật sĩ, cũng đã không thể dễ dàng chúa tể sự sống chết, khiến nàng kiêu ngạo.
Bi thương là chân tướng như vậy, sẽ tạo thành đả kích cho nó?
Hứa Nguyên Sương hơi trợn to mắt, trong mắt thiếu nữ xinh đẹp khó nén được sự rung động. Nàng đi là hệ thống thuật sĩ, biết rõ phụ thân cường đại và đáng sợ.
Huynh trưởng xa ở kinh thành kia, thế mà lại khiến phụ thân mưu tính hai mươi năm hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng trong phản kích làm phụ thân bị thương nặng, đây là kinh tài tuyệt diễm cỡ nào.
Hứa Nguyên Hòe vẫn mặt không biểu cảm.
Mỹ phụ nhân hít một hơi, lại hỏi: “Hắn có nói tình huống Hứa Thất An hôm nay?”
Cơ Huyền gật đầu: “Có, Hứa Thất An bị Phật môn Phong Ma Đinh phong ấn, tu vi phế hết, muốn phá giải phong ấn, muôn vàn khó khăn, quá nửa là không có hy vọng.”
Mỹ phụ nhân cúi đầu “A” một tiếng, hốc mắt đỏ lên, vừa lo lắng vừa đau lòng.
Hứa Nguyên Hòe nhíu nhíu mày.
Phế rồi à... Tỷ tỷ Hứa Nguyên Sương cũng lộ ra vẻ mặt tiếc hận, nàng nhìn Cơ Huyền, nói:
“Thất ca, phụ thân cùng bác tìm ngươi, không phải chỉ nói việc này chứ.”
Cơ Huyền mỉm cười đánh giá biểu muội, thản nhiên nói: “Vài ngày nữa, ta muốn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/237667/chuong-1129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.