“Mặt khác, hắn hôm nay tu vi đã phế, tình trạng thân thể phi thường tệ, Giám chính cũng bó tay không có cách nào, vì sống sót, hắn sẽ rời khỏi kinh thành, có thể còn sống trở về hay không, còn không biết.
“Không lâu trước đây, hắn tới tìm ngươi, thật ra là muốn cáo biệt ngươi.”
Câu cuối cùng này, như là một cây kim đâm vào trái tim Lâm An, khiến nàng đau lòng thiếu chút nữa không thể hít thở.
Thì ra, hắn kéo thân thể bị thương nặng, là tới tìm ta cáo biệt.
Mà ta lại từ chối hắn ngoài cửa... Nước mắt lập tức trào lên, giống như nước lũ vỡ đê, rốt cuộc không thu được nữa, Phiếu Phiếu khóc không thành tiếng:
“Ta muốn mang hắn tìm về... Ta, ta còn có rất nhiều lời chưa nói với hắn.”
Cảm xúc hối hận lật sông nghiêng biển, nàng hối hận mình chưa gặp hắn một lần cuối cùng, nàng hận mình đã từ chối nam nhân kia kéo thân thể bị thương nặng chỉ vì cáo biệt nàng.
Bây giờ nam nhân kia đã rời khỏi, từ nay về sau sống chết khó đoán, gặp lại xa xa không hẹn.
Nước mắt mơ hồ tầm mắt, người ta ở thời điểm bi thương nhất, là sẽ khóc không mở được mắt.
Trong mông mông lung lung, nàng thấy một bóng người đi tới, đưa tay ấn đầu của nàng, ôn hòa cười nói:
“Điện hạ, bộ dáng ngươi khóc nhè xấu lắm.”
Phiếu Phiếu mở to mắt đẹp, sững sờ nhìn hắn.
Vài giây sau, nàng lau khô nước mắt, lại sững sờ nhìn về phía Hoài Khánh.
Hoài Khánh vẻ mặt vô liêm sỉ không thẹn với lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/237680/chuong-1121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.