“Phật môn...”
Hoài Khánh nhắc tới hai chữ này, khuôn mặt xinh đẹp đã như phủ sương lạnh.
Hoàng trưởng nữ lấy lạnh nhạt nổi tiếng, trong lòng bỗng nhiên dâng lên lửa giận mãnh liệt.
“Phật môn vì sao cũng tham dự việc này?”
Hoài Khánh thu liễm cảm xúc, hỏi.
Nghe vậy, Hứa Thất An thở dài một tiếng: “Tới lúc chân thành thành khẩn với điện hạ rồi.”
Hoài Khánh nhíu mày một chút, hơi thẳng thân thể mềm mại lên, bày ra tư thái lắng nghe.
“Thật ra, vật phong ấn trốn thoát trong vụ án Tang Bạc, vẫn luôn ở trong cơ thể ta, đó là một vị phản đồ Phật môn.”
Ánh mắt Hoài Khánh đọng lại, hơi há mồm, như khó có thể tin.
Mở miệng trực tiếp tung ra bí mật lượng tin tức lớn như vậy, đầu óc Hoài Khánh vang ong ong, đã chấn động lại hoang mang.
Hoang mang cùng chấn động, vật đã phong ấn dưới Tang Bạc, vì sao sẽ ở trên người Hứa Thất An.
Yêu tộc trăm phương nghìn kế phá giải phong ấn, thả ra vật phong ấn, không có đạo lý chắp tay cho người ta, trong đó tất có nguyên nhân.
Ngược lại sau khi nghe được vật phong ấn là ma tăng Phật môn, Hoài Khánh chỉ hơi ngạc nhiên, liền nhanh chóng tiếp nhận.
Bởi vì điều này rất hợp lý.
Vật phong ấn vốn có liên quan với Phật môn, đây là chuyện lúc trước tra vụ án Tang Bạc đã xác định.
“Về phần ma tăng vì sao sẽ ở trong cơ thể ta, việc này kể ra thì dài.”
Hứa Thất An lại thở dài một hơi, có một số việc, nói tới liền làm cho người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/237683/chuong-1119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.