“Bốp bốp bốp bốp...”
Chín cái đuôi đồng thời triển khai, giống như roi quật ở trên người Hùng Vương, cho hắn một bộ phục vụ đánh thức nữ vương tri kỷ.
Hùng Vương đau tới mức đôi mắt như hạt đậu cũng phải trừng lên, cơn buồn ngủ biến mất.
Cơn mệt mỏi của các Siêu Phàm cũng theo đó biến mất.
Cửu Vĩ Thiên Hồ thấy đám người Kim Liên đạo trưởng trông lại, cười tủm tỉm giải thích:
“Xin lỗi, Hùng Vương ham ngủ, thiên phú thần thông của hắn là lôi kéo sinh linh chung quanh cùng nhau ngủ say.
“Các vị chú ý một chút, một khi có cơn buồn ngủ liền lập tức đánh thức Hùng Vương, vấn đề không lớn.”
Vấn đề rất lớn đó, vừa rồi chúng ta thiếu chút ngã rồi... Lý Diệu Chân nhìn thoáng qua Cửu Vĩ Thiên Hồ dung mạo khiến nàng cũng cam bái hạ phong, trong lòng yên lặng lảm nhảm.
Phong cách của Yêu tộc vì sao đều kỳ quái cùng không đáng tin như thế, con khỉ kia con gấu này, không có khác biệt... Kim Liên đạo trưởng mặt mỉm cười gật đầu, trong lòng lại đang oán thầm Yêu tộc.
Triệu Thủ vững vàng một chiêu, cất cao giọng nói:
“Không được buồn ngủ.”
Lực lượng Ngôn Xuất Pháp Tùy lập tức bao phủ khu vực này, Hùng Vương tựa như bị người ta rót một chậu nước lạnh, cả người run run, vô cùng tỉnh táo.
Đương nhiên, nó vẫn có thể mạnh mẽ đi vào giấc ngủ, nhưng cơn buồn ngủ bình thường luôn quấy nhiễu nó đã biến mất không thấy nữa.
“Đại khái có thể duy trì một khắc đồng hồ.” Triệu Thủ thừa nhận pháp thuật cắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/650362/chuong-1912.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.