Sau nửa canh giờ, thể dục buổi sáng chấm dứt, Hứa Thất An dùng xong bữa sáng hướng tới Ti Thiên Giám.
Đến phòng luyện đan lầu bảy tìm kiếm Tống Khanh, bất ngờ là, Tống Khanh mang phòng luyện đan coi là nhà cũng không ở nơi này.
“Tống sư huynh đâu?”
Hứa Thất An hỏi thuật sĩ trong phòng đan.
“Không biết, Tống sư huynh hôm nay chưa tới. Kỳ quái, hắn bình thường đều là ở phòng luyện đan.”
Tên thuật sĩ áo trắng kia tỏ vẻ mình cũng không rõ.
“Các ngươi chưa đi tìm sao?” Hứa Thất An cảm thấy kỳ quái, một người đột nhiên khác thường biến mất, chẳng lẽ không phải một chuyện đáng giá cảnh giác?
“Tìm người lãng phí thời gian bao nhiêu, ảnh hưởng làm thực nghiệm luyện kim.” Tên thuật sĩ kia trả lời như thế.
... Hứa Thất An hướng hắn chắp tay, một bước nhảy bóng ma tới nhà bếp, thấy kiền phạn nhân* Ninh Thải Vi.
(*): Từ thông dụng trên internet, dùng để chỉ những người rất tích cực khi ăn... Phản ánh một thái độ sống. Hầu hết những người thích ăn và yêu ẩm thực đều yêu cuộc sống, và chỉ có ăn ngon thì họ mới có thể làm việc chăm chỉ, kiếm tiền, ăn ngon hơn và ngon miệng hơn.
Ninh Thải Vi vẻ mặt mờ mịt:
“A? Ta không biết, Tống sư huynh có thể ra ngoài mua đồ ăn sáng rồi nhỉ.”
Hắn sẽ không vì miếng ăn, tốn một hai khắc đồng hồ chạy ra bên ngoài chứ... Trong lòng Hứa Thất An lải nhải. Hắn tiếp theo đi gặp Tôn Huyền Cơ, lúc này mới từ trong miệng Tôn sư huynh, không, Viên hộ pháp biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/650367/chuong-1907.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.