A Tô La thản nhiên nói:
“Thành viên Thiên Địa hội tựa như rất thích chơi trò này, trừ thời điểm làm chính sự nghiêm túc, bình thường luôn tính kế lẫn nhau, hận không thể khiến đối phương mất hết mặt mũi, xấu hổ chui vào kẽ đất.
“Ta cũng không thích trò này, nhưng đã không thiếu được giao tiếp với bọn họ, vậy phòng ngừa chu đáo, nắm giữ việc riêng bí ẩn của bọn họ, để mình đứng ở thế bất bại.”
“Ta cảm thấy bọn họ cũng là nghĩ như vậy.”
Tôn Huyền Cơ chờ sau khi Viên hộ pháp nói ra tiếng lòng, phất tay áo, ầm một tiếng, cửa tủ mở ra.
A Tô La thấy ba khuôn mặt cười xấu hổ mà không mất lễ phép, cùng với một cái ót.
“Thật khéo nha!”
Bốn người hô.
“Các ngươi...”
A Tô La sắc mặt ngạc nhiên, vội vàng đánh giá lời nói mới rồi của mình, sau khi xác định không có lời nói cảm thấy xấu hổ, hắn khôi phục bình tĩnh.
“Xem ra chúng ta đều là người thông minh hiểu được phòng ngừa chu đáo.” Sở Nguyên Chẩn vãn hồi thể diện nói.
“Không sai không sai.” Miêu Hữu Phương cùng Lý Linh Tố phụ họa.
Ba người bọn họ đi ra khỏi tủ, Dương Thiên Huyễn đi giật lùi.
Một đám người vào ngồi ở bên cạnh bàn, Dương Thiên Huyễn đứng ở góc tường. A Tô La nghĩ nghĩ, nói:
“Chúng ta dứt khoát mở cửa ra, xem xem còn có ai sẽ đến. Nếu Lý Diệu Chân đến đây, chúng ta liền giải tán, nếu không tới...”
Hắn liếc Viên hộ pháp một cái, ý tứ không cần nói cũng biết.
Mọi người đều đồng ý.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/650371/chuong-1903.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.