Lúc này, lại một bóng người vặn vẹo thành hình, là Dương Xuyên Nam!
Tiền Vân Châu đô chỉ huy sứ Dương Xuyên Nam.
Hắn mặc giáp, một tay đè chuôi đao, nhìn Lý Diệu Chân, thản nhiên nói:
“Dương mỗ có thể nhổ thế lực Vu Thần giáo, xúi giục quan viên Vân Châu, vượt qua nguy hiểm tuần phủ điều tra, còn phải đa tạ Phi Yến nữ hiệp đảm bảo cùng che chở.”
Đầu óc Lý Diệu Chân nổ tung “Ầm”, mực nước dinh dính trong hốc mắt như là nước lũ vỡ đê, nhanh chóng bao trùm tròng trắng mắt cùng con ngươi, khiến đôi mắt nàng hóa thành đen sì thuần túy.
Tâm thái của nàng càng lúc càng vặn vẹo, ác niệm ùn ùn kéo đến, cho rằng mình trước kia là buồn cười cỡ nào.
Sát ý, ghen tị, phẫn nộ, dâm dục, ngạo mạn... Đủ loại cảm xúc tiêu cực cuồn cuộn không thôi.
Đúng lúc này, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng ngâm tụng cao vút:
“Tuổi trai hào hiệp, Kinh đô kết bạn hùng. Lòng thẳng rộng, Đầu tóc dựng. Bàn luận chung, Sống chết cùng, Lời hứa nặng ngàn vàng....”
Cổ Lý Diệu Chân cứng ngắc xoay lại, một mảng ánh sáng màu vàng đâm vào hốc mắt tối đen, xua tan mực nước dinh dính.
Nàng nhìn thấy một thiếu niên chống đao mà đứng, cả người đẫm máu.
Năm đó Vân Châu lúc nguy nan, là nàng kịp thời xuất hiện, bảo vệ thân thể Hứa Ninh Yến.
“Khốn kiếp, đừng chết...”
Thanh âm thứ hai truyền đến, nàng nhìn thấy mình ôm “thi thể” Hứa Thất An, kiệt sức thay hắn ghép lại nguyên thần tán loạn.
Đó là tình cảnh Hứa Ninh Yến sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/650373/chuong-1901.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.