“Năm Hoài Khánh thứ hai, ngày ba mươi mốt tháng ba, mẹ đẻ quả nhiên không đến cáo trạng nữa, rất tốt.
Thật ra Hứa Nguyên Hòe tuổi này, nên đến thời điểm muốn nữ nhân rồi, bị Tống Đình Phong và Chu Quảng Hiếu dẫn dắt hư hỏng trái lại là bình thường, so với cấm dục, không bằng làm người bình thường chút. Hắn cùng Nguyên Sương hoàn cảnh trưởng thành trong quá khứ có chút dị dạng, dưỡng thành tính cách không tính là quá tốt.
Có câu nói như thế nào nhỉ? Thơ ấu không tốt cần cả đời chữa khỏi, để cô nương Giáo Phường Ti dùng tấm lòng ấm áp chữa cho hắn đi.
Không khỏi nhớ tới thời điểm ta đến tuổi này của hắn, cũng có một người bạn gái, chỉ biết cố tình gây sự, mỗi lần quậy là khiến người ta da đầu phát tê, thế nào cũng phải ấn nó đặt ở trên bàn phím, mới không cho nó cơ hội làm màu. So sánh, Hứa Nguyên Hòe xem như hạnh phúc.”
“Năm Hoài Khánh thứ hai, ngày một tháng tư, hôm nay đi Nam Cương một chuyến, tình huống Cực Uyên coi như ổn định, nhưng bức tượng Nho Thánh nứt đã tới eo bụng, trong vòng một năm, Cổ Thần tuyệt đối sẽ phá phong ấn mà ra.
Nói cách khác, trong vòng một năm, đại kiếp tiến đến, lúc này liền nhịn không được nhớ giám chính, lão già thối bây giờ như thế nào rồi? Hoang mang theo hắn đi Thổ Nhĩ Kỳ rực rỡ, hay là đi Tokyo cùng Paris...
Ừm, tư vị Loan Ngọc thật không tệ.”
“Năm Hoài Khánh thứ hai, ngày hai tháng tư, Lâm An đã có thể nói cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/650378/chuong-1897.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.