Hứa Thất An thầm nhủ vậy cũng không được, song tu bí pháp của ta không thể bị một con nhóc như ngươi chơi miễn phí.
Vì thế đuổi nàng ra ngoài.
Lâm An toàn bộ hành trình chưa mở miệng, nhưng âm thầm thở phào, nàng đương nhiên cũng không hy vọng ở dưới mí mắt cung nữ động phòng cùng Hứa Ninh Yến.
Phòng cưới an tĩnh lại, Lâm An cuộn mình thân mình, vẫn không nhúc nhích.
Hứa Thất An nghe thấy giai nhân bên người trái tim điên cuồng đập thình thịch.
Thân là tài xế già, hắn hiểu được lúc này phải làm trấn an nhất định, không thể lái xe vào thẳng, vì thế nhẹ nhàng nói:
“Điện hạ, còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không?”
Lâm An mím môi, đảo tròng mắt, nhỏ giọng nói:
“Trên tiệc bên hồ hoàng thành.”
Hứa Thất An cười nhạo nói:
“Không sai, nàng muốn chơi trò nổi bật cưỡi linh long, kết quả bị nó chấn động rớt xuống nước.”
Lâm An véo hắn một cái, hầm hừ nói:
“Khi đó chàng vẫn là người hầu của Hoài Khánh.”
Nàng quả nhiên không khẩn trương như vậy nữa.
Hai người tiếp tục trò chuyện, tán gẫu tới thùng vàng đầu tiên của Hứa Thất An, là ở trước mặt linh long phát cuồng cứu Lâm An, Lâm An thay hắn hướng Nguyên Cảnh Đế đòi được.
Lúc ấy Hứa gia sống rất túng quẫn, chính là khoản ban thưởng đó, đã giảm bớt tài chính quẫn bách của Hứa gia.
Sau đó nữa, Lâm An luôn cách vài bữa mượn lý do tặng hắn vàng bạc, lúc ấy Hứa Thất An chỉ là một đồng la nho nhỏ.
Nói rồi nói, Hứa Thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/650389/chuong-1893.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.