Mặt trời dần dần về phía tây, Hứa Thất An mặc quần áo phò mã, dẫn theo vài tên gia phó, cùng nhị thúc chờ đợi chỗ cửa phủ, nghênh đón khách khứa tham gia tiệc rượu.
Rất nhanh, hắn thấy một đám người quen, đám người Chu huyện lệnh, Lý điển sử, Vương bộ đầu của Trường Nhạc huyện nha.
Trong đầu Hứa Thất An nháy mắt hiện lên thời gian mới đến Đại Phụng, Vương bộ đầu và Lý điển sử là người vỡ lòng hắn câu lan nghe khúc, đoạn thời gian đó, lão Vương cùng lão Lý mỗi ngày đánh rơi một chỉ bạc...
“Hạ quan Chu Minh, bái kiến Hứa Ngân la.”
Chu huyện lệnh bước nhanh tiến lên, khom người chắp tay.
Đám người Vương bộ đầu câu nệ hành lễ.
Hứa Thất An tươi cười đầy mặt lên đón:
“Sao còn ở lại Trường Nhạc huyện nha? Lão Chu, triều đình dưỡng sĩ trăm năm, chính là vì để các ngươi vì xã tắc cúc cung tận tụy, không thể lơi lỏng nha.”
Trong lòng Chu huyện lệnh nở hoa, đè nén vui sướng trong lòng, chắp tay nói:
“Hứa Ngân la giáo huấn đúng.”
Nói chuyện phiếm vài câu, Chu huyện lệnh dẫn đám người Vương bộ đầu, đi theo phía sau gia phó Hứa gia vào phủ.
Lão Chu bước chân cũng sắp bay lên rồi, hắn ở Trường Nhạc huyện cẩn trọng nhịn nhiều năm, mãi không thấy hy vọng lên chức, Hứa Ngân la mới vừa rồi nói chuyện, là có ý tạo điều kiện cho hắn.
Nghênh đón xong đám người Trường Nhạc huyện, không bao lâu, Hứa Thất An nghênh đón nhóm khách nhân thứ hai, một chiếc xe ngựa rộng rãi xa hoa đỗ ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/650404/chuong-1878.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.