Lý Diệu Chân quả thật miệng khô lưỡi khô, phổi nóng như lửa thiêu.
Đạo môn cho dù thân thể gầy yếu nữa, đến cảnh giới tứ phẩm, cũng đã sớm ích cốc, mấy tháng không ăn không uống cũng không sao.
Nhưng thân thể của nàng bị thương, đang ở trạng thái suy yếu.
Uống hết một chén nước ấm, Lý Diệu Chân như trút được gánh nặng “phù” ra một hơi, hỏi:
“Đây là đâu, Hứa phủ sao?”
“Nơi này là Ti Thiên Giám, Thải Vi sư muội hàng ngày tới bắt mạch cho ngươi, thánh tử ngày ngày sơ tán nguyên thần lực quá dư thừa cho ngươi, phòng ngừa thức hải ngươi căng nứt.” Tô Tô ngồi trở lại bên cạnh bàn, tiếp tục đọc truyện của nàng.
Lý Diệu Chân nhắm mắt nội thị, nguyên thần của nàng cứng cỏi cường đại, như là sắt thép rèn luyện vô số lần.
Thân thể tuy suy yếu, nhưng không đáng ngại lắm.
“Theo lý thuyết, ta có thể trùng kích siêu phàm cảnh, đáng tiếc ta không thể lĩnh ngộ thái thượng vong tình.” Lý Diệu Chân thở dài nói.
m Thần tấn thăng Dương Thần, yêu cầu cơ bản nhất đó là đủ cứng cỏi.
Sư tôn lúc trước đút cho nàng viên đan dược kia, hôm nay dược lực đã hấp thu hết, tạo ra cơ sở kiên cố cho nàng.
“Thánh tử nói, Kim Liên đạo trưởng cố ý thu ngươi vào môn hạ Địa Tông, tu hành công đức.” Tô Tô lật qua một tờ, tiếp tục nói:
“Lấy công đức của chủ nhân, tấn thăng tam phẩm dễ như trở bàn tay, chỉ xem ngươi có nguyện ý hay không.”
Lý Diệu Chân trầm ngâm một lát, cười nói:
“Tự nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/650407/chuong-1875.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.