“Quýt nhà muội ngon không.” Ninh Thải Vi bộ dáng rất hứng thú.
“Ngon!” Tiểu Đậu Đinh dùng sức gật đầu, tuy nó chưa bao giờ ăn.
Nhưng trừ quýt xanh, nó cảm thấy thức ăn trên đời đều ngon.
Ninh Thải Vi liền nhân cơ hội đàm phán điều kiện, nói:
“Vậy ta mời hai ngươi ăn cơm, các ngươi cần mỗi người cho ta một quả.”
Đại sảnh hai cây quýt, một cây là của Lệ Na, một cây là của Hứa Linh m, các nàng sớm đã phân phối sẵn rồi.
Lệ Na vừa nghe, trầm giọng nói:
“Linh m à, ngươi năm nay còn chưa hiếu kính đâu. Cây quýt của sư phụ ngươi phụ trách bỏ ra.”
Nghe vậy, Hứa Linh m nhíu hàng lông mày nhạt, lâm vào sự lo lắng trước nay chưa từng có.
Thấy thế, Lệ Na mang thịt đầu heo trong tay nhét vào trong bát Hứa Linh m:
“Ta mang thịt cho ngươi, đổi quýt của ngươi.”
Hứa Linh m nghĩ chút, cảm thấy mình lãi rồi, vui vẻ nói:
“Được!”
Lừa một đứa bé như vậy thật sự ổn sao... Thuần Yên ho khan một tiếng, nói:
“Lệ Na.”
Lệ Na quay đầu, nét mặt biểu lộ nụ cười:
“Thuần Yên thủ lĩnh, sao ngươi ở Ti Thiên Giám?”
Thuần Yên không có thời gian giải thích, hỏi:
“Giám chính ở đâu?”
Ninh Thải Vi quay đầu, khuôn mặt tròn tròn đáng yêu, đôi mắt vừa to vừa tròn, tựa như cô em gái nhà bên hoạt bát đáng yêu.
“Chính là ta nè!” Cô em gái nhà bên nói.
... Thuần Yên há hốc mồm, vẻ mặt cứng ngắc nhìn nàng.
...
“Cổ thú sinh ra rồi?”
Hứa phủ, trong thư phòng, Hứa Thất An nhìn thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/650520/chuong-2046.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.