Vừa dứt lời, bức tượng đầu đội vương miện bụi gai kia chấn động ong ong, một làn sương mù đen đậm đặc như dầu mỏ phun trào ra, ở trời cao bỗng nhiên triển khai, hình thành một tấm màn che phủ trăng tròn.
Sau tấm màn mở một đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào toàn bộ thế giới.
Hứa Thất An chưa thử giết mấy ngàn vu sư bên dưới, bởi vì biết điều này nhất định không thể làm được, ở lúc hắn bước vào địa giới Tĩnh Sơn thành, vùng thiên địa này đã hòa hợp một thể với Vu Thần.
Muốn ở dưới mắt Vu Thần giết người, độ khó thật lớn.
Vừa rồi một cú đấm đó đánh bị thương nặng Tát Luân A Cổ có thể có hiệu quả, nghĩ hẳn là Vu Thần đang đánh giá chiến lực của hắn.
“Vu Thần tại thượng!”
Mấy ngàn vu sư cúi người quỳ gối.
Trong lòng bọn họ một lần nữa dâng lên cảm giác an toàn mãnh liệt, không sợ hãi uy áp nửa bước Võ Thần nữa.
“Nên đổi ta đến thử ngươi!”
Võ phu thô bỉ đối với siêu phẩm tồn tại không có kính sợ, hoa văn phức tạp thâm ảo một lần nữa bò đầy toàn thân, làn da hóa thành màu đỏ, lỗ chân lông phun trào sương mù màu máu, trong khoảnh khắc, hắn giống như thành tượng trưng lực lượng.
Không gian phạm vi mười trượng quanh hắn kịch liệt vặn vẹo, như là không thể thừa nhận lực lượng của hắn.
Trong màn vải bao phủ bầu trời, dinh dính như dầu mỏ chui ra chín bóng người, bọn họ khuôn mặt mơ hồ, mỗi một vị đều tràn ngập sức mạnh to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/650529/chuong-2037.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.