Mà các thi thể phân tán ở đông tây nam bắc bốn phương hướng của tế đàn, tràn ra từng tia từng luồng huyết khí, cũng bị Vu Thần hút vào trong miệng.
Tuy quốc vận Viêm quốc chắp tay tặng cho Phật Đà, nhưng khí vận biên cảnh phía Bắc coi như bù lại Vu Thần tổn thất... Nạp Lan Thiên Lộc nghĩ.
Tuy thử ra con bài chưa lật của Giám chính, rõ ràng lão trừ nâng đỡ Hứa Thất An tấn thăng Võ Thần, không có thủ đoạn khác.
Nhưng Phật Đà cũng chưa khiến cao thủ siêu phàm Đại Phụng thương vong, hành động cắn nuốt Lôi Châu tiếng sấm to mưa lại nhỏ, bởi vậy nước cờ này của Vu Thần giáo, tổng thể mà nói là tổn thất cực lớn.
Nạp Lan Thiên Lộc thậm chí cảm thấy, Phật Đà lui dứt khoát như vậy, quá nửa cũng là ôm tâm lý “dù sao tiện nghi chiếm hết”, không cho Vu Thần giáo cơ hội ngư ông đắc lợi.
Không bao lâu, cái miệng rộng Vu Thần mở ra chậm rãi khép lại, một thanh âm truyền vào trong tai Nạp Lan Thiên Lộc:
“Làm không tệ.”
Thanh âm này không thể phân biệt nam nữ, to lớn mà uy nghiêm.
Nạp Lan Thiên Lộc vẫn duy trì tư thế hành lễ, không hề động đậy.
“Mau về Tĩnh Sơn thành.”
Thanh âm uy nghiêm truyền đến lần nữa, tiếp đó theo mây đen cùng nhau tiêu tán.
...
Hứa phủ.
Trong thư phòng, Hứa Thất An nhìn Hứa Tân Niên đối diện bàn, nói:
“Tình huống chính là như thế.”
Hứa nhị lang tuấn tú vô cùng day day mi tâm, cảm khái nói:
“Áp lực này hoàn toàn vượt qua phẩm cấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/650534/chuong-2032.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.