“Bổn tọa lần trước tiếp cận, hắn chưa từng thương tổn ta...”
Độ Ách trầm ngâm một lát, nói:
“Mới vừa rồi khí vận cảnh báo, hắn muốn nuốt ta, đoạt lại khí vận.”
Trong lòng mọi người rối như tơ vò, hiện lên đủ loại nghi vấn, Kim Liên đạo trưởng nói:
“Việc này để sau nói sau, rời khỏi Tây Vực trước, quay về Lôi Châu, chờ Thần Thù đại sư tới.”
Sau khi quay về địa giới Lôi Châu, đoàn người hạ xuống ở đỉnh núi không người nào đó, ngồi khoanh chân dưới một gốc tùng cổ.
Trạng nguyên lang Sở Nguyên Chẩn trên trán để một lọn tóc bạc dẫn đầu mở ra đề tài, nói:
“Thứ kia, là Phật Đà?”
Đám người đạo trưởng mèo mướp và Độ Ách La Hán gật đầu.
Hằng Viễn đại sư chắp hai tay lại, lông mày nhíu thành chữ Xuyên, sắc mặt ngưng trọng:
“Vì sao Phật Đà sẽ biến thành bộ dáng như vậy?”
Không ai trả lời.
Thân hình hóa thành sông núi, nghe cũng chưa từng nghe, đã vượt qua phạm vi nhận biết của bọn họ.
Kim Liên đạo trưởng nhìn về phía Độ Ách La Hán, nói:
“Đại sư nói, hắn muốn cắn nuốt ngươi, đoạt lại khí vận?”
Độ Ách La Hán gật đầu.
Kim Liên đạo trưởng chậm rãi gật đầu, phát biểu ý kiến của mình:
“Tuy không dám lướt qua hắn xâm nhập Tây Vực, nhưng Độ Ách La Hán nói quá nửa không giả.”
Hắn chỉ là chuyện Phật Đà cắn nuốt sinh linh Tây Vực, biến thành núi sông thành bang.
Lý Diệu Chân nhíu mày nói:
“Nhưng lúc chúng ta đến, quả thật nhìn thấy không ít người sống, vẫn chưa bị Phật Đà cắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/650571/chuong-2008.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.