Nộ Lãng đảo chủ nói từng chữ một:
“Đó là nơi viễn cổ thần ma từng sống, từng chiến đấu. Bản năng của ta nói cho ta biết, sẽ không sai! Có lẽ, nơi đó chôn giấu bí mật thần ma ngã xuống.”
Thấy Hứa Thất An trầm ngâm không nói, Trân Châu truyền ý niệm giải thích:
“Truyền thuyết, thời kì viễn cổ, mảnh thiên địa này chỉ có một khối đại lục. Về sau sau khi thời đại thần ma kết thúc, trời sụp đất nứt, Cửu Châu đại lục bị đánh vỡ thành mảnh nhỏ, hình thành vô số hòn đảo.
“Hòn đảo nổi lên trong Quy Khư đó, hẳn là một bộ phận của Cửu Châu đại lục.”
Hứa Thất An gật gật đầu, vừa nhìn về phía ‘Nộ Lãng’ đảo chủ, vừa nói:
“Hỏi hắn một chút có ý kiến cụ thể gì.”
Trân Châu mang lời của Hứa Thất An “phiên dịch” cho Nộ Lãng đảo chủ nghe, người sau nghe vậy, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, nói:
“Ta hoài nghi bộ phận thần ma chưa vẫn lạc, mà là bị nhốt ở trên đảo.
“Bọn họ thoạt nhìn chân thật như thế, cường đại như thế, lực lượng tràn ra sẽ làm người ta phát cuồng, nhưng một vách chắn đáng sợ phong tỏa hòn đảo, ngăn cách trong ngoài.
“Ta và Mặc Ngọc ở trong quá trình tiếp cận vách chắn, hắn cùng các long vệ lây dính khí tức đáng sợ của thần ma, xuất hiện dị biến.”
Về phần vì sao khí tức thần ma sẽ giao cho Mặc Ngọc cùng với long nhân vệ linh uẩn, bản thân Nộ Lãng đảo chủ cũng không rõ, bản thân hòn đảo đó chính là câu hỏi, còn cần thăm dò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/650636/chuong-1967.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.