Thấy Hứa Thất An và Cửu Vĩ Thiên Hồ sắc mặt bình tĩnh, một bộ dáng hoàn toàn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nàng càng thêmlo lắng:
“Các ngươi có thể không biết, nó vừa gặp được giao nhân sẽ phát cuồng, nó một khi phát cuồng, nữ vương cũng không phải đối thủ của nó.”
Đừng tưởng nó rời khỏi, liền cảm thấy chỉ có vậy mà thôi.
Hứa Thất An nghe không hiểu thần ma ngữ, quay đầu nhìn về phía Cửu Vĩ Thiên Hồ, người sau mang lời của nữ giao nhân phiên dịch một lần.
Hứa Thất An biến sắc, chỉ vào mặt biển dưới thân nữ giao nhân, kinh hoảng nói:
“Là nó sao!”
Nữ giao nhân cúi đầu nhìn, chỉ thấy mặt biển sóng biếc phập phồng lộ ra một cái đầu rồng dữ tợn, con ngươi màu đỏ tươi lạnh lùng nhìn nàng, chậm rãi mở ra cái mồm to như chậu máu.
“A ~ “
Nàng phát ra một tiếng thét chói tai, sắc mặt bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo, đuôi cá run run như co giật, nơi nào đó của phần đuôi vỡ ra, phun ra chất lỏng trong trẻo.
Vậy đã bị dọa tè rồi, ừm? Đợi chút, răng nanh... Hứa Thất An chú ý tới, vị nữ giao nhân này khi thét chói tai, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, lộ ra hai cái răng nanh nho nhỏ sắc bén.
Giao Nhân tộc không có lộc ăn* à... Hắn có chút tiếc nuối nghĩ, không hù dọa đối phương nữa, thao túng giao long lặn vào đáy biển, chờ sau khi cảm xúc của nữ giao nhân có thể bình ổn lại, nói:
(*): nghĩa bóng khá bậy.
“Nó đã bị ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/650658/chuong-1954.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.