Kim Liên đạo trưởng đoán không mưu mà hợp với ta. Hứa Thất An âm thầm gật đầu.
【 7: Vì sao không phải thời gian đại kiếp đến? 】
Thánh tử nói ra một phán đoán lớn mật.
【 3: Nếu là thời gian đại kiếp tiến đến, Cổ Thần sẽ hướng ta lộ ra? Ngươi đừng quên, chúng ta và Nó cũng là kẻ địch. 】
Lý Linh Tố bị thuyết phục.
Lại thảo luận vài câu đơn giản, sau khi làm định tính cho hai câu nói, Hứa Thất An “rời khỏi diễn đàn tán gẫu”, cất mảnh vỡ Địa Thư, quay đầu nhìn về phía muội muội ở bên.
Hứa Linh m như một cái bụng tham ăn, môi mấp máy, ăn bánh ngọt thơm ngát ngọt ngấy.
“Cầm bánh ngọt ra ngoài, đại ca cần một mình yên tĩnh.”
Hứa Thất An mang Tiểu Đậu Đinh đuổi ra ngoài, một mình ngồi ở bên cạnh bàn lẳng lặng tự hỏi, ánh mặt trời ngoài cửa sổ dần dần về phía Tây, biến thành màu vỏ quýt.
Rốt cuộc, hắn phục hồi tinh thần, liếc đồng hồ nước ở trong góc một lần, đã là giờ Dậu ba khắc.
(giờ Dậu: 17-19 giờ)
Vừa vặn lúc này, cửa thư phòng ‘Kéttt’ mở ra, đại cung nữ của Lâm An cất bước tiến vào, nhỏ giọng nói:
“Phò mã, điện hạ gọi ngài đi đại sảnh dùng bữa.”
Hứa Thất An sắc mặt ôn hòa gật đầu, vừa đứng dậy, vừa hỏi:
“Điện hạ đâu?”
Hắn ngồi ở thư phòng một buổi chiều, Lâm An thế mà chưa tìm hắn? Là thích biến mất rồi sao?
Đại cung nữ giọng mềm mại trả lời:
“Điện hạ ở đại sảnh chơi cờ với Mộ phu nhân.”
Dì Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/650669/chuong-1947.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.