Hứa phủ.
Buổi sáng hôm nay, Hứa Linh m trên đầu đội Bạch Cơ chạy vòng vèo ở trong sân, Bạch Cơ không ngừng điều chỉnh tứ chi, để cam đoan cân bằng.
Đây là trò chơi bọn nó thường chơi, Bạch Cơ rơi xuống trước, hoặc Hứa Linh m chạy tắt thở trước, vậy thì thua.
Người thua thì phải mang chân gà tối nay nhường cho đối phương.
Nhưng một người một cáo luôn không thể phân ra thắng bại.
Cách nội sảnh, thấy Cơ Bạch Tình, thẩm thẩm, Hứa Linh Nguyệt, Lâm An, còn có Mộ Nam Chi ở trong phòng uống trà nói chuyện phiếm, không khí hòa hợp.
“Ta thấy không khí nhà các ngươi có chút cổ quái.” Bạch Cơ đứng ở đỉnh đầu đứa nhỏ nhân loại, nhỏ giọng nói.
Hứa Linh m tròng mắt trợn lên trên, giọng điệu ngây thơ trả lời một tiếng:
“Gì?”
Bạch Cơ điệu đà nói:
“Nói không rõ, chính là cảm thấy là lạ, ánh mắt mẹ ngươi nhìn dì ta rất kỳ quái, nhất định là ghen tị dì xinh đẹp hơn bà ấy. Lâm An công chúa kia ngày hôm qua còn cho ta ăn, tìm hiểu thân phận dì.
“Ừm, Dạ Cơ tỷ tỷ đột nhiên nói với ta, trẻ con phải thật thà...
“Nhưng ta vẫn chưa nói cho vợ của Hứa Ngân la.”
Yêu tộc giỏi về quan sát sắc mặt giọng điệu, đây là bản năng trời sinh đã có.
Hứa Linh m nghe xong, vẻ mặt đờ đẫn:
“Ngươi đang nói cái gì thế.”
Bạch Cơ nghĩ nghĩ, nghiêng đầu:
“Ta cũng không biết. Nhưng chính là cảm thấy là lạ.”
Hứa Linh m liền đề nghị:
“Vậy chúng ta đến hỏi sư phụ ta đi, sư phụ ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/650672/chuong-1945.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.