“Người xuất gia không nói dối, cho nên im lặng, có phải biến tướng thừa nhận hay không?” Hứa Thất An cười cười:
“Lúc trước trong cường giả Siêu Phàm ở Ung Châu, trừ ngươi cùng hai vị Kim Cương, tiếp đó chính là hai vị dương thần của Thiên tông, cùng với ta và quốc sư. Hai người sau hôm nay đều có thể bài trừ, như vậy giết chết xác cổ ở Ung Châu, trừ ngươi ra, còn có ai có thể làm được?”
Lúc ấy xác cổ ở trạng thái bị phong ấn, tam phẩm Kim Cương nếu muốn giết xác cổ, cũng không tính là khó, nhưng chắc chắn gây ra động tĩnh nhất định, mà lúc đó Hứa Thất An quay về địa cung cổ mộ, chỉ nhìn thấy cái xác cổ bị mài đi mất linh trí, chưa từng có dấu hiệu chiến đấu kịch liệt.
Có thể làm được một điểm này, tất nhiên phải có thực lực cấp độ nghiền áp, một vị nhị phẩm La Hán, hoàn mỹ phù hợp.
Lý Diệu Chân nhíu mày nói:
“Nhưng ngươi lúc trước không phải nói, là chủ nhân cổ mộ đã trở lại sao? Còn có, Độ Tình vì sao phải giết cái xác cổ?”
Sở thích hứng thú trinh thám phá án của Lam Liên bị câu kéo lên.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Hứa Thất An.
Kế tiếp chính là phần Hứa ngân la suy luận vạn người chú ý... Hứa Thất An nói đùa ở trong lòng, phun ra một hơi, thấp giọng giải thích:
“Bắt đầu ta quả thật là nghĩ vậy, cho nên mới chưa hoài nghi đến trên đầu Phật môn. Nhưng nếu giết cái xác cổ là vị mộ chủ kia, lấy cấp bậc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/650690/chuong-1934.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.