Hai người đều bình an về tới phòng của sơn chủ, thủ vệ kia nhìn thấy hai người thì vội vàng quỳ xuống xin tha: “Vị đại gia này, tiểu thư, cầu các ngươi thả ta đi.
Ta cũng là bị thiếu trại… A không, bị tên hỗn đản Dương Minh kia ép…”Lôi Vũ Đình còn chưa rõ chuyện là như thế nào, Trác Uyên đã phất phất tay, lạnh lùng nói: “Lui sang một bên.”Người nọ vừa nghe vậy thì vội vàng gật gật đầu, co rúm lại đứng ở một bên.Sau đó, Trác Uyên đi đến trước giường của lão nhân kia.
Nhìn ánh mắt hy vọng của lão nhân kia, Trác Uyên cười một tiếng: “Ta có thể giúp ngươi chữa khỏi, nhưng sau này ngươi phải nghe ta.”Nghe thấy lời này, Lôi Vũ Đình không khỏi kinh sợ, vẻ mặt kích động nhìn về phía Trác Uyên: “Ngươi thật sự có thể chữa khỏi cho nghĩa phụ của ta?”Không để ý tới nàng, Trác Uyên chỉ nhìn chằm chằm đôi mắt lão giả kia.Hai mắt của lão nhân do dự.
Trác Uyên biết lão ta đang lo lắng cái gì, vì thế cười cười nói: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không bảo ngươi làm chuyện tổn thương đến người trong nhà.
Ta là Trác Uyên, quản gia của Lạc gia.
Hiện tại chúng ta có cùng kẻ địch, chỗ của ta đang thiếu một tên cao thủ Đoán Cốt cảnh, hy vọng ngươi có thể giúp ta.”Vừa nghe hắn là người Lạc gia, còn là quản gia, trong mắt lão nhân kia đột nhiên hiện lên một tia kích động, hai con mắt mạnh mẽ chớp chớp.Khóe miệng Trác Uyên nhếch lên, biết là lão ta đồng ý rồi, vì thế ngoắc ngoắc ngón tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-quan-gia-la-ma-hoang/502713/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.