Dường như Trác Uyên đoán được cái gì, quả nhiên, Thái Khung thi lễ thật sâu với tên lão giả đầu trọc kia, cung kính nói: “Giản trưởng lão, không biết hôm nay ngài và gia chủ Tôn gia đại giá quang lâm, là vì chuyện gì?”Lão giả có đôi mắt vẩn đục nhẹ nhàng liếc Thái Khung một cái, thẳng đến khi nhìn hắn ta đến run người thì Giản trưởng lão kia mới cười một tiếng nói: “Nói vậy Thái gia chủ đã biết chuyện hôm nay đệ tử U Huyền của U Minh Cốc ta bị Tiềm Long Các giết chết.”“Ách, đó không phải Lạc gia làm sao.” Thái Khung toét miệng, cười gượng nói.“Ngươi cho rằng Lạc gia có cái lá gan kia sao?” Giản trưởng lão không nhịn được mà bật cười, trong ánh mắt vẩn đục đột nhiên lóe qua ánh sáng : “U Minh Cốc ta và Tiềm Long Các sớm đã kết thù, chỉ là hai bên cũng không dám động thủ trước, đánh vỡ cân bằng của bảy thế gia.
Lần này Tiềm Long Các giúp Lạc gia giết chết đệ tử của ta, không biết ý muốn như thế nào?”Nghe thấy lời này, Trác Uyên không khỏi âm thầm cười trộm.Quả nhiên giống với tưởng tượng của hắn, bảy thế gia này xưng vương xưng bá nhiều năm, tuyệt sẽ không nghĩ đến có người dám khiêu chiến uy nghiêm bọn họ.
Bởi vì phần tự đại này, cũng đủ làm cho bọn họ tình nguyện tin tưởng sau lưng chuyện này có âm mưu, cũng không muốn tin tưởng sự thật nhìn thấy tận mắt.Mà Tiềm Long Các cũng giống vậy, tình nguyện bị bôi đen, cũng tuyệt sẽ không mềm.“Vâng, vậy hôm nay ngài tới tìm ta là…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-quan-gia-la-ma-hoang/502735/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.