“Hai trăm ngàn, ha ha ha...”Trác Uyên sờ sờ cằm, lắc đầu cười khẽ hai tiếng, đưa tay nhận bức tranh kia: “Long tiểu thư không có thành ý như thế, vậy cuộc làm ăn này của chúng ta coi như thôi đi.”Thân thể ngửa về sau một cái, Long Quỳ ôm bức tranh vào trong ngực, giống như sợ Trác Uyên đoạt lại.“Trác tiên sinh, chỉ là trận thức cấp một mà thôi, hai trăm ngàn đã là không ít.
Huống hồ ngươi đây là vẽ tay, cũng không phải được chứa trong ngọc giản, ta ra giá hai trăm ngàn đã là không ít rồi.”“Ha ha ha...!Long tiểu thư, cho dù ta không học nhiều ngươi cũng không thể gạt ta như vậy, mau trả lại bức tranh cho ta.” Trác Uyên vươn tay ra, nhưng cũng không vội cầm về, chỉ là chăm chú nhìn ánh mắt của nàng ta.Trong tay nắm chặt bức tranh, Long Quỳ khẽ cắn môi, hét lớn: “Lần này coi như ta lỗ, ba trăm ngàn.”“Long tiểu thư, ngươi vẫn không có thành ý.” Trác Uyên thất vọng lắc đầu, thân thể nghiêng về phía trước, có ý muốn lấy đi bức tranh.Long Quỳ một mực lùi về sau, cật lực né tránh ma chưởng của Trác Uyên.Bức tranh này thực sự là trận thức cấp một, mà Long Quỳ cũng không phải lần đầu tiên gặp được trận thức cấp một này.
Theo nàng ta định giá, hai trăm năm mươi ngàn là phù hợp.
Ra giá hai trăm ngàn cũng là bởi vì Trác Uyên là người trong nghề, nàng ta biết không thể lừa.Thế nhưng trận thức phía trên nữa có rất nhiều từ trước tới nay nàng ta chưa từng gặp qua.
Trong các trận thức dự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-quan-gia-la-ma-hoang/502744/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.