Ba người đi ra từ Thái phủ, trên đường đi Lạc Minh Ngọc và Bàng thống lĩnh đều cảm thấy vô cùng lo lắng, thỉnh thoảng hai người lại quay đầu nhìn phía sau một chút, chỉ sợ tên Thái Khung kia đổi ý đuổi theo bọn họ.
Còn trên mặt Trác Uyên vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thế nhưng ở sâu trong đáy mắt hắn vẫn còn một chút tức giận.“Tiểu thư, ngươi còn có chỗ nào để đi không?” Vừa mới ra khỏi Thái phủ được mấy bước thì Trác Uyên đột nhiên dừng lại, hắn không hề quay đầu lại mà chỉ lạnh nhạt lên tiếng hỏi.Nghe thấy lời này, trong mắt Lạc Minh Ngọc hiện lên vẻ mờ mịt, nàng ta ngơ ngác lắc đầu.
Bàng thống lĩnh cũng thầm than một tiếng, trong lòng hắn ta tràn ngập vẻ bi thương.Trác Uyên hít sâu một hơi, nghiến chặt hai hàm răng, trong lòng hắn âm thầm hạ quyết tâm, một ngày nào đó hắn sẽ khiến cho Thái gia nhà tan cửa nát.Rõ ràng là chỉ cần một bước nữa thôi là hắn có thể thu xếp tốt mọi chuyện cho hai tỷ đệ Lạc gia.
Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại bị thế lực của phụ tử Thái gia làm hỏng hết mọi chuyện.Nếu như ngày sau Thái gia bị diệt môn, để Thái Khung biết được nguyên nhân lão ta đắc tội Trác Uyên là do chuyện này thì chắc chắn lão ta sẽ vô cùng hối hận.Nhưng tất cả đều là chuyện của sau này mà thôi.
Mặc dù hiện tại trong lòng Trác Uyên vô cùng tức giận vì kế hoạch của mình bị người ta phá hỏng, nhưng bởi vì có tâm ma ràng buộc, nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-quan-gia-la-ma-hoang/502747/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.