Trác Uyên một tay ôm chầm Lạc Minh Viễn, một tay ôm ngang chiếc eo mềm mại của Lạc Minh Ngọc, chạy như điên về phía trước, ở sau lưng có tiếng tàn sát và kêu gào thảm thiết của hộ vệ Lạc gia và đám sơn tặc.“Đợi đã, chúng ta không thể để bọn họ ở lại.” Lạc Minh Ngọc bị Trác Uyên kéo lê mấy trăm mét mới hoàn hồn trở lại, sốt ruột nói.Mặc kệ đại tiểu thư kêu gào, lúc này Trác Uyên vẫn cắm đầu chạy băng băng:“Buông tay ra!”Lạc Minh Ngọc thấy hắn không nghe theo lệnh của mình, hất tay một cái, thoát khỏi sự khống chế của hắn, bước chân của Trác Uyên cũng dừng lại, lạnh lùng quay người nhìn nàng ta.“Chúng ta nhất định phải quay trở về, không thể để cho hộ vệ Lạc gia mất mạng vô ích vì chúng ta được.”“Ngươi quay về thì có thể đánh bại đám sơn tặc đó không?” Trác Uyên bình tĩnh nói.Khẽ mím chặt khóe môi, Lạc Minh Ngọc cau mày thở dài nói: “Hừm, những người khác thì còn có thể, nhưng thực lực của tên Tôn quản gia đó thuộc tầng sáu Tụ Khí Cảnh, còn thực lực của ta chỉ thuộc tầng ba Tụ Khí Cảnh mà thôi, thủ lĩnh của đám thị vệ cũng chỉ ở tầng bốn tụ khí cảnh, cho dù hai người bọn ta kết hợp lại cũng không phải là đối thủ của hắn ta.”“Vậy ngươi quay về thì có tác dụng gì cơ chứ, đi thôi.”Trác Uyên lạnh lùng hừ một tiếng, tiếp tục ôm lấy Lạc Minh Viễn chạy về phía trước.Nhưng mà, chính vào lúc này, đứa nhỏ trong tay của hắn cứ vùng vẫy không ngừng: “Tên cẩu nô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-quan-gia-la-ma-hoang/502764/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.