Cậu Trình nghe được chuyện Thường Hiên có thiên kim, tự nhiên rất là cao hứng, cố ý chạy tới tặng một bộ vòng tay và khóa trường mệnh do tự ông sai người làm riêng, sau còn ở nhà mở tiệc mừng trăm ngày chiêu đãi phú thương nổi danh cùng với các vị quan to quý nhân ở kinh thành.
Trong đó tự nhiên cũng có hầu phủ chủ nhân trước kia của Thường Hiên. Nay đại lão gia và đại phu nhân đã rời đi, chỉ có tam thiếu gia và Vượng chưởng quản Phúc Vận Lai, mà đại thiếu gia một lòng ra sức học hành không hỏi thế sự. Nghe nói tam thiếu phu nhân vốn luôn bất hòa, náo loạn với tam thiếu gia, nhưng nay nàng ấy sống cũng không tệ, mà mẹ chồng luôn bất mãn với mình cũng đã rời đi, nên rốt cục cũng dừng lại. Nhưng tam thiếu gia tự nhiên vẫn rất bất mãn với tam thiếu phu nhân, mỗi ngày không về nhà, ngẫu nhiên ở bên ngoài tầm hoa vấn liễu. Bất quá lúc này hắn đã không phải là mao đầu tiểu tử như lúc trước, hắn không bao giờ cầm bạc đi bao nuôi hoa khôi, lại càng không nuôi quả phụ ở biệt viện nữa.
Vượng phu nhân và Vượng hoàn toàn lạnh nhạt, có một lần khi đi trên đường mua son phấn, từng ngẫu nhiên gặp Thường Hiên. Thường Hiên liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ thấy khuôn mặt Vượng phu nhân đã gầy đi, lờ mờ nhìn ra được hình dáng của thanh mai trúc mã ngày xưa.
Vượng phu nhân dừng lại bước chân, hô gọi: "Thường Hiên, là huynh."
Thường Hiên gật đầu nở nụ cười: "Muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-quan-gia-tieu-nuong-tu/2159660/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.