Lại nói Thường Hiên nhận lại cậu, cố tình người cậu này tính tình nhìn qua không tốt lắm, bất quá chỉ nói mấy câu đã phồng râu trừng mắt với Thường Hiên. May mắn lúc này người biểu đệ võ Trạng Nguyên trong truyền thuyết đến đây.
Đợi đến lúc đối phương vào nhà, Thường Hiên chỉ thấy đối phương mặc áo bào màu lam, nhìn qua dáng vẻ tươi cười thân thiết, Thường Hiên vội tiến lên chào hỏi. Cậu Trình vừa rồi đối với Thường Hiên bất mãn, nay lại thân thiết lôi kéo tay Thường Hiên giới thiệu Thường Hiên với võ Trạng Nguyên, cũng nói đây là biểu huynh, là huyết mạch duy nhất của người cô mất sớm của con, sau này nhất định phải xem như anh ruột mà đối đãi.
Thường Hiên nghe xong hai chữ ‘anh ruột’ kia, trong lòng bỗng cảm thấy một trận lo lắng. Tuy rằng lúc trước đối với người cậu bỗng nhiên quen biết này luôn luôn phê bình cha mình Thường Hiên cũng rất bất mãn, có thể tưởng tượng được tính tình ông ấy là vậy, khó chịu kia hẳn đã qua đi.
Vị Trạng Nguyên nghe xong, vội hướng đến Thường Hiên chào, hai người trao đổi xưng hô, vì thế Trạng Nguyên gọi Thường Hiên một tiếng biểu huynh, Thường Hiên thì gọi Trạng Nguyên một tiếng Diệu Tổ. Cậu Trình lập tức rất là cao hứng, tiếp đón hai người cùng ngồi xuống, cậu Trình bắt đầu hỏi Thường Hiên chuyện mấy năm nay, đương nhiên trong lúc nói những chuyện liên quan đến Thường quản sự bọn họ tự động tránh đi.
Thường Hiên cũng bỏ đi bất mãn, nói chút chuyện mấy năm nay, kỳ thật chuyện xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-quan-gia-tieu-nuong-tu/2159697/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.