A Phúc về nhà, sau đó có hỏi Thường Hiên về chuyện đại lão gia bị tố cáo, Thường Hiên cũng nói quả thật là có vài vị quan viên dâng tấu chương tố cáo đại lão gia, nói có quan viên tố cáo ông ấy tham ô bạc mấy năm nay dùng để tu bổ đê đập, cũng có tố cáo ông ấy thu nhận hối lộ phán án giả dối.
A Phúc vừa nghe lời này lập tức nóng nảy, vội hỏi Thường Hiên những chuyện đó có thật không. Thường Hiên bất đắc dĩ buông tay: "Ta nào biết đâu, đại lão gia nếu thực sự tham ô bạc của người ta, cũng sẽ không nói cho ta biết!"
A Phúc cúi đầu nhíu mày trầm tư, trong lòng bất an nổi lên.
Thường Hiên thấy A Phúc quan tâm chuyện này, đành phải an ủi nói: "Nàng lo lắng như vậy cũng vô dụng, kỳ thật cũng không cần lo lắng, tuy nói ta không hiểu chuyện quan chức, nhưng ta nghe nói làm quan mỗi ngày đều dâng tấu chương, hôm nay tham ô cái này ngày mai tham ô cái kia, hoàng đế làm sao có nhiều thời gian rỗi để ý tới chứ. Hơn nữa đại lão gia chúng ta ở trong kinh cũng có quan hệ, đến lúc đó nói vài câu hay, việc này cũng sẽ trôi qua."
A Phúc nghe xong, trong lòng cũng hơi thả lỏng một ít, bất quá vẫn nhớ chuyện này.
Ngày hôm đó Thường Hiên không ở nhà, A Phúc ở nhà may giầy cho hai đứa nhỏ. A Phúc chung quy đối với con trai vẫn muốn tự mình làm vì nàng thích bỏ công sức vào quần áo của các con, may quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-quan-gia-tieu-nuong-tu/2159722/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.