Đêm đó Thường Hiên quả nhiên thực ra sức, chiếu theo quyển sách nhỏ của hắn, đem hết tất cả chiêu thức ra, nằm úp sấp lên A Phúc lại vừa hôn vừa liếm, giống như con rắn, khiến A Phúc nhanh chóng phải nắm chặt đệm chăn, thân mình run rẩy như bị gió thu thổi qua. Sau trận gió thu này lại biến thành gió bão, A Phúc lập tức bị thổi đến hư vô mờ mịt, nhất thời giống như lũ bất ngờ trút xuống, nàng xụi lơ như nước như bùn.
A Phúc như vậy, tất nhiên là Thường Hiên thích nhất, lợi kiếm tiến lên một cái thẳng xâm nhập, tan băng phá ngọc, xông thẳng vào hồ sâu, nhất thời bọt nước bốn phía, lạo xạo lạo xạo không ngừng bên tai. Thường Hiên lần này thật sự là thống khoái vô cùng, một tay niết quả đào, một tay ôm eo nhỏ, đấu tranh anh dũng, chuyện sinh con cũng bỏ ra ngoài. Cuối cùng đến cực đỉnh, hắn vẫn chưa thoả mãn, bỗng nhiên thô giọng trầm thấp quát: "Đã được nửa canh giờ chưa?"
Đôi mắt A Phúc trong veo như nước nửa mở, đôi môi đỏ bừng bóng nước hơi hơi hé ra, hai má hồng giống như ánh nắng chiều, lúc này chợt nghe câu hỏi của hắn, mù mờ khó hiểu, mang theo nggiọng nói kiều mị: "Cái gì nửa canh giờ?"
Thường Hiên sau khi lại ra sức vọt mạnh một cái bỗng nhiên ngừng lại, lúc này mới cúi đầu nhìn A Phúc mị thái mê người, chậm rãi giải thích: "Ta đã hầu hạ nàng nửa canh giờ rồi?"
A Phúc vốn dĩ mặt đỏ như ánh bình minh, lúc này nghe nói thế, nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-quan-gia-tieu-nuong-tu/2159810/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.