Đồ ăn rất nhanh làm tốt, A Phúc lại dùng cải trắng làm đồ nhắm rượu, cẩn thận bày biện, vừa lòng thở hắt ra, chờ Thường Hiên trở về.
Nhìn ra bên ngoài, trời đã là sớm tối đen, nhưng bóng dáng Thường Hiên đến giờ vẫn không thấy, trong lòng bắt đầu có chút bất an, cứ đi tới cổng nhà trái phải nhìn quanh, nhưng đêm mùa đông khung cảnh tiêu điều u ám, mọi nơi căn bản là ngay cả người đi lại cũng không có, làm sao có bóng dáng Thường Hiên.
A Phúc cúi đầu suy nghĩ, tự an ủi với chính mình có lẽ hắn có việc chậm trễ, mình chờ một chút là được. Kỳ thật bụng cũng đã đói, nhưng nhìn đồ ăn trên bàn, ngẫm lại hay là chờ Thường Hiên trở về nói sau.
Cứ như vậy trái chờ phải chờ, đợi cho đến lúc canh hai, gà hầm trong nồi sớm lạnh, vẫn không thấy bóng Thường Hiên đâu. A Phúc có chút ngồi không yên, bình thường thời gian này, trong nhà sớm đã dọn dẹp xong xuôi hai người lên giường đi ngủ rồi. Dù cho Thường Hiên và Thường quản sự có ở bên ngoài cửa hàng ăn cơm, hắn cũng nên trở về nhà rồi.
A Phúc trái lo phải nghĩ, vẫn là đóng cửa lại đi ra phía ngoài, muốn đến chỗ Thường quản sự nhìn xem Thường Hiên rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Vừa mở cửa, bên ngoài gió lạnh lập tức vụt thổi lại đây, lập tức trong lỗ mũi đầy khí lạnh, thiếu chút nữa hắt xì.
A Phúc quấn chặt áo bông trên người, dưới ánh trăng nhạt bước nhanh ra bên ngoài. Vốn phủ Hầu gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-quan-gia-tieu-nuong-tu/2159824/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.