Đêm nay, A Phúc ngơ ngác ngồi ở phòng chờ Thường Hiên về, nhưng đợi gần một đêm, mãi đến khi trời sáng, A Phúc mới nghe thấy bên ngoài có tiếng động. Nàng cuống quít đứng dậy, do ngồi một đêm chân đã sớm tê mỏi, thiếu chút nữa té lăn trên đất.
Chờ nàng giãy dụa dựa ghế đứng lên, Thường Hiên đã đẩy cửa vào được. A Phúc vừa thấy sắc mặt Thường Hiên, nhất thời biết là không tốt. Khuôn mặt Thường Hiên bình tĩnh, giống như người xa lạ nhìn A Phúc. Bọn họ hai người từ khi thành thân tới nay, cho dù đêm động phòng Thường Hiên đối với A Phúc chứa nhiều bất mãn cũng chưa từng như vậy.
Trong lòng A Phúc hoảng hốt, tiến lên muốn giải thích, nhưng Thường Hiên lại lãnh đạm tránh đi, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm nàng, miệng cũng không nói gì.
A Phúc lẩm bẩm: "Chàng nhất định đã nghe đồn đại bên ngoài, sự thật không phải như vậy ..."
Thường Hiên lại dùng mũi ‘Hừ’ lạnh, oán hận khoát tay chặn lại, khinh thường nói: "Trước tiên mặc kệ, ta chỉ hỏi nàng, bức tranh chữ tối hôm qua là đại thiếu gia vẽ?"
A Phúc cắn môi, cũng không muốn đáp lại, chỉ muốn giải thích, nhưng Thường Hiên lại đột nhiên từng bước tiến lên, hung hăng nắm lấy cổ tay A Phúc, ép hỏi: "Tranh hôm qua có phải hắn cố ý đưa cho nàng hay không, nàng chỉ cần trả lời ta là có phải hay không?"
Cổ tay A Phúc mềm mại, ngày thường Thường Hiên sợ đau đến nàng cũng không dám dùng sức, nhưng nay Thường Hiên hiển nhiên không chút cố kỵ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-quan-gia-tieu-nuong-tu/2159832/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.