A Phúc trong phòng thêu là một người khéo tay nổi tiếng, điểm may vá ấy tự nhiên là không nói chơi. Chỉ trong chốc lát, nàng vừa lòng nhìn lỗ nhỏ ban đầu, lưu loát cắn đứt sợi chỉ.
Nàng cầm áo, đứng lên đi đến cạnh giường, cầm áo đưa cho Thường Hiên: "Chàng xem, như vậy được không?"
Thường Hiên vốn dĩ đang nhìn nàng đến ngẩn người, thấy nàng bỗng nhiên cầm áo đi tới, vội vàng đỏ mặt đem ánh mắt dời về phía nó. Nghe nàng nói như vậy, vội khụ khụ ho, làm bộ cầm áo kia, trong miệng còn than thở nói: "Nàng đã may lại, ta đây mặc là được."
Nói xong hắn cúi đầu xem, vừa nhìn vừa nói: "Ta bất quá cũng chỉ là người hầu bên người tam thiếu gia thôi, người khác làm sao để ý trên người ta có mảnh vá hay không, căn bản là không sao cả." Nhưng nói đến đây, mắt hắn đảo qua đảo lại, cũng không tìm được dấu vết may vá, trong khoảng thời gian ngắn hắn nghĩ đến mình đã sai rồi, lại cầm áo lên đứng tìm.
A Phúc chỉ cho hắn một chỗ trên áo nói: "Chỗ rách ban đầu, ở đây nè."
Thường Hiên nhíu mày nhìn nửa ngày, khó hiểu nói: "Nhưng sao lại không thấy dấu vết gì?"
A Phúc nhìn hắn có dáng vẻ buồn bực, trong mắt hiện lên ý cười, mím môi nói: "Bọn ta ngày thường đều làm việc này, làm sao có thể để lại dấu vết gì. Nếu để chàng tìm được dấu vết, ta đây sớm bị mắng không biết bao nhiêu lần rồi."
Thường Hiên kinh ngạc nhìn A Phúc, lại cúi đầu tìm trên cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-quan-gia-tieu-nuong-tu/2159877/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.