Xem ra Thường Hiên uống không ít rượu, hắn vừa đi vào, A Phúc lập tức ngửi thấy mùi rượu xộc vào. A Phúc theo bản năng muốn tránh ra, nhưng ngẫm lại tình cảnh trước mắt, vẫn nhịn xuống không nhúc nhích. Thường Hiên lại không để ý đến A Phúc, hắn trực tiếp ngồi xuống cạnh giường, A Phúc chỉ cảm thấy đệm dưới thân lún xuống vài phần.
Thường Hiên ngồi ở mép giường, thân mình tựa vào cột giường, thở dài một cái nói: "Tiểu nha hoàn, ngươi thế mà lại đem ta hại đến thảm."
A Phúc xấu hổ vặn xoắn cái khăn đỏ trong tay, nhỏ giọng nói: "Thực xin lỗi."
Thường Hiên bất mãn ‘Hừ’ một tiếng: "Ngươi thật có tâm kế mà!"
A Phúc biết đêm nay sẽ không thể thân thiện, chỉ có thể vâng lời nhận tội: "Ta lúc ấy cũng là quýnh lên mới nghĩ ra chủ ý đó, kỳ thật về sau ngẫm lại cũng rất hối hận."
Thường Hiên liếc mắt nhìn nàng: "Ngươi thật sự hối hận? Thật sự biết nói hối hận thì không nên hại người như vậy chứ!"
A Phúc hổ thẹn không chịu nổi, cúi đầu không nói. Thường Hiên cách tấm khăn trùm đỏ thẫm nhìn A Phúc nghĩ nhất định là lại có dáng vẻ cúi đầu nhận sai rất đáng thương, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, rốt cục chịu đựng cảm giác say đứng dậy cầm gậy hỉ nâng khăn đỏ cho A Phúc.
A Phúc không có vải đỏ ngăn cách, thật sự cùng Thường Hiên mặt đối mặt, lập tức trên mặt nhiễm hồng, cố lấy dũng khí nhỏ giọng nói: "Huynh cứu ta một mạng, trong lòng ta thật sự rất cảm kích,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-quan-gia-tieu-nuong-tu/2159893/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.