“Nương, người có nghĩ tới nếu như cha trở về, hai người sẽ làm gì không?” Vừa phơi nắng vừa lột hạt dẻ, thiếu nữ thanh tú thình lình lên tiếng hỏi.
“Còn làm gì chứ?” Hai mắt mơ màng, mỹ phụ cười khẽ “Con lớn đến chừng này, cha con chưa từng ôm qua con, cũng không thấy được dáng vẻ trẻ con bụ bẫm của con. Nương hi vọng có một ngày, con sinh được một bé gái giống con y hệt, sau đó ta và cha con ngồi ở đây, vừa sưởi nắng vừa ngậm kẹo đùa cháu, vậy là thỏa mãn lắm rồi.”
Tưởng tượng ra khung cảnh đó, thiếu nữ thanh tú hoảng hốt một chút, muốn cười, cuối cùng lại vẫn trầm mặc.
Ôi… nguyện vọng đơn giản như vậy nhưng thật khó thực hiện.
Vì đáp ứng tiền bối theo ông ta về chỗ ông ta muốn, Trầm Đãi Quân mua một chiếc xe ngựa làm phương tiện đi đường. Có điều không rõ vì ông ta trải qua chuyện gì đó, hay có lẽ là có nguyên nhân khác, mỗi lần nàng hỏi ông ta muốn đi đâu, tiền bối đều không chịu nói địa điểm chính xác cho nàng, chỉ dùng thái độ hung ác bắt nàng đi theo hướng mình chỉ. Lâu dần, nàng cũng không hỏi nhiều nữa.
Cung cách ở chung của hai người nói ra cũng thật kì quái. Từ đầu tới đuôi, Trầm Đãi Quân không hề hỏi tên ông ta, suốt dọc đường chỉ xưng hô “tiền bối” mà vị tiền bối này cũng chẳng hỏi tên nàng, cứ một mực “tiểu nha đầu, tiểu nha đầu” mà gọi. Thành ra hai người này coi như là…
Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã?
Tóm lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-quan-thu-quan/1378781/quyen-1-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.