“Nương, người có từng hối hận?”
“Hối hận?” Mỹ phụ thanh nhã dịu dàng hơi rùng mình, ngừng tay khâu vá, ngước mắt lên chăm chú nhìn cô con gái vẻ mặt nghiêm tục, sau đó nở nụ cười tươi tắn mà kiên cường, “Không, nương chưa từng hối hận.”
“Có lẽ…” Khẽ cắn đôi môi hồng, thiếu nữ thanh tú hơi chần chừ, sau cùng vẫn không nhịn được nghi ngờ, “Có lẽ cha đã quên chúng ta mất rồi.”
Nương dùng hết những năm tháng tươi đẹp nhất trong cuộc đời si ngốc chờ đợi một nam nhân lần lữa mãi không về, đêm khuya bên gối vẫn luôn luôn là lạnh lùng cô độc. Không lẽ nương không từng hoài nghi, người cha mà nàng chưa từng gặp mặt kia có khi nào đã thay lòng đổi dạ từ lâu, không muốn trở về sao?
Phảng phất nhìn thấu tâm tư con gái, mỹ phụ thương tiếc vuốt ve mặt nàng, nhỏ nhẹ: “Không đâu! Mẹ rất hiểu cha con, ông ấy sẽ không quên chúng ta đâu. Chắc chắn ông ấy bị chuyện gì đó cầm chân, nhất thời không thể về nhà, chung quy có một ngày, ông ấy sẽ trở về tìm chúng ta…”
“Dạ” nhỏ một tiếng, thiếu nữ thanh tú khép mắt lại, nũng nịu dụi dụi vào lòng bàn tay mềm mại của mẫu thân, trong lòng thở dài u ám…
Si ngốc, lại kiên quyết như thế, nương hao phí hơn nửa đời người, vậy mà chưa từng hối hận, đến cái tên của nàng cũng có ý nghĩa chờ đợi lang quân đến nay chưa trở về…
Tuy nói đến Vũ gia trang ở mới đến sáng sớm ngày thứ hai đã đánh nhau với Ứng Cô Hồng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-quan-thu-quan/1378787/quyen-1-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.