Ôm cánh tay, thiếu niên đổ mồ hôi đầm đìa, mặt mày trắng bệch như tờ giấy. “Nghịch sao mà tới gãy tay? Thật là bất cẩn quá mà…” Thiếu nữ thanh tú vừa đau lòng, vừa sốt ruột quở trách, động tác xử lý vết thương không vì thế mà chậm lại. “Hu… sư tỷ, xin lỗi! Là do muội hại sư huynh gãy tay…” Thiếu nữ xinh xắn khóc mếu máo tự trách, vẻ mặt bất an, khó chịu. “Sư muội, không liên quan đến muội!” Nhịn đau, thiếu niên ráng nặn ra một nụ cười an ủi tiểu sư muội, “Tại ta học nghệ không tinh, mới rơi từ trên vách núi xuống, chỉ gãy có một cánh tay thôi mà. Y thuật của sư tỷ lợi hại như vậy, sẽ lành rất nhanh thôi!” “Nhưng nếu không phải muội muốn tự ấp ra một con đa đa con, sư huynh sẽ không leo lên vách núi kiếm trứng chim trong tổ, càng không bị đa đa lớn vừa vặn về tổ mổ trúng, rớt xuống núi gãy tay.” Khóc sướt mướt, khuôn mặt nhỏ nhắn nhòe nhoẹt thành mảng. Hóa ra là thế! Nghe rõ đầu cua tai nheo “sự kiện vách đá”, thiếu nữ thanh tú vừa tức vừa giận, gương mặt xưa nay luôn ôn hòa nhất thời sa sầm, vẻ mặt lạnh lùng mắng: “Hai người các ngươi nghịch ngợm cỡ nào cũng không nên leo lên vách núi trộm trứng đa đa! Trước khoan nói có cách ấp được trứng nở ra hay không, cho dù nở ra được thật, các ngươi trộm trứng, ngang ngược phá nát một nhà chim đa đa, không sợ đa đa ba, đa đa mẹ thương tâm khổ sở sao? Lại còn rớt xuống núi bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-quan-thu-quan/1378789/quyen-1-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.