Nương vào sự che chắn của mọi vật, Hạng Chân nhanh nhẹn tiến về phía hòn giả sơn, lát sau chàng đã đến nơi.
Hình dạng của hòn giả sơn này giống hệt như Âm Minh Địa Phủ, có cửa tử, cầu Trường Sinh, đài Vọng Hương, hồ Thiện Liên, đường Mê Tâm và mười tòa Diêm La Điện, tuy không có tượng quỷ thần, song bầu không khí cũng hết sức ghê rợn.
Hạng Chân ngẩn ra một hồi, quét mắt nhìn quanh, đoạn tung mình phóng lên hồ Thiện Liên, nước hồ quả nhiên cũng màu đen nghịt, lặng lờ không một gợn sóng, trong hồ có hoa sen bằng đá đen, cứng trơ nổi trên mặt nước.
Hồ được bao quanh bởi vài tảng đá to đen, nơi giữa có một con đường đá nho nhỏ vươn tới, đá tảng cao những tám trượng, nếu không phi thân lên được thì chỉ theo con đường nhỏ ấy mà đi thôi.
Đương nhiên, Hạng Chân đâu ngu ngốc đến nỗi đi theo đường nhỏ. Chàng hít vào một hơi dài, hai tay đập nhẹ, người cất lên không, như cánh chim to, nhẹ nhàng lướt lên trên tảng đá.
Trước mặt lại có một tảng đá to ngăn cản, bên kia chẳng rõ là gì, Hạng Chân vừa định vượt qua, bỗng trong hồ Thiện Liên bên dưới vang lên tiếng lốp bốp rất kỳ lạ.
Chàng liền cúi xuống nhìn, chỉ thấy sương trắng bốc ngùn ngụt từ trong hồ bốc lên, Hạng Chân biết ngay đó chính là một loại độc khí.
Chàng không thể dừng chân lâu đây được, bởi chỉ trong chốc lát khí độc sẽ bốc lên đến nơi, tuy chưa biết đó là loại độc khí gì, song chắc chắn có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-sat-tinh/2049318/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.