Ngay khi ấy đã thấy “Thanh Diệp Tử” La Sài vội vã quay lại, theo sau y là mười mấy đại hán áo trắng, chia nhau khiêng năm chiếc võng da gấu mềm mại.
Lộc Vọng Phác ngước lên nhìn trời nói:
- Hạng huynh, chúng ta lên đường được chưa?
Hạng Chân mỉm cười:
- Tại hạ hãy còn chịu đựng được, Lộc tôn chủ, chỉ cần bốn chiếc võng là đủ!
Lộc Vọng Phác cười hàm súc:
- Hạng huynh dường như thọ thương cũng chẳng phải nhẹ ...
Hạng Chân xoa xoa hai bên huyệt Thái Dương, trầm giọng nói:
- Trong đời người là phải chịu đựng nhiều sự đả kích, nếu còn chịu đựng được thì nên cố gắng chịu đựng, bằng không một khi ngã xuống, muốn bò trở dậy thì phải tốn rất nhiều sức lực.
Lộc Vọng Phác sâu lắng nhìn Hạng Chân, như hiểu ra gì đó, không nói gì thêm nữa, khe khẽ gật đầu, lập tức bảo thủ hạ dìu Quân Tâm Di và Yến Lập hai người lên võng nằm. Bao Yếu Hoa từ chối một hồi, cuối cùng cũng đành lên võng nằm.
Dưới sự chỉ huy của “Thanh Diệp Tử” La Sài, những gã đại hán khiêng võng thận trọng từng bước đi xuống đồi, Hạng Chân cùng Lộc Vọng Phác theo sau. Lúc này, người chột mắt cùng mọi người đều đã xuống ngựa tiến lên nghênh đón.
Lộc Vọng Phác ngoắc tay gọi người chột mắt, tủm tỉm cười nói:
- Đề Nghiêu đến đây, bổn tọa giới thiệu cho ngươi một vị anh hùng!
Người chột mắt có tên Đề Nghiêu với một mắt phải còn lại liếc nhìn Hạng Chân, vết sẹo trên mặt khẽ động đậy, lãnh đạm tiến tới một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-sat-tinh/2049323/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.