Sông Phủ Dương uốn khúc chảy đi, gió thu hiu hắt, nước sông gợn sóng lăn tăn. Chẳng còn bào lâu nữa đã đến mùa tuyết rơi, gió thu se lạnh và đượm vẻ tiêu điều, khắp núi rừng như được phủ lên một lớp hơi sương nhàn nhạt, trông hết sức ảm đạm thê lương.
“Thập Cửu Phi Tinh” Lộc Vọng Phác cho ngựa dừng lại, đảo mắt nhìn quanh, bên trái là sông Phủ Dương, bên phải là cánh rừng trọi lá, hơn bốn mươi đệ tử Vô Song phái cùng với ngựa của họ chính là đã ẩn nấp trong cánh rừng ấy.
Đây là một con đường đất không rộng lắm, ngoài trăm bước là hai lộ tẻ vương tới, hết tầm nhìn về phía lộ tẻ bên trái có một ngọn núi trơ trọi hết sức hiểm trở, nhìn từ xa hệt như một lưỡi búa to từ trên trời giáng xuống.
Hạng Chân ngồi trên lưng con ngựa màu nâu, lúc này chàng đã rửa sạch vết máu. Trên mình là một chiếc áo dài màu vàng nhạt bằng tơ bóng mềm, gương mặt trắng như ngọc phơn phớt vẻ bệnh hoạn. Song đôi mắt sáng ngời và sắc lạnh, hệt như hai hồ nước sâu thẳm, không sao đo lường được, không một chút tình cảm.
Lộc Vọng Phác chau lấy mày khẽ nói:
- Nếu đi vòng qua cánh rừng bên trái thì đến Phủ Đầu Sơn gần hơn, Lão Quân Sát ở ngay trong rừng dưới chân núi ...
Hạng Chân bình thản nói:
- Thập Nhị Quải có lẽ cách đâu không đầy ba mươi dặm, nơi này đã là Vũ Hà thuộc địa phận Hà Nam rồi, kể từ đây chúng ta phải hành động hết sức thận trọng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-sat-tinh/2049326/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.