Bãi bình nguyên đầy tuyết trắng lùi nhanh về phía sau Hạng Chân, chàng lao đi hệt như sao băng, tuy vậy chàng vẫn chưa sử dụng hết toàn lực, chỉ thấy một cái bóng mờ lao vút trên không.
Bì Thạch Sơn đến gần dần, giờ đây chàng đã đến nơi đã giải cứu Lưỡng Cá Bán hôm trước. Một khu rừng tùng bách đã hiện ra trong tầm mắt, bao cảnh tượng vào đêm tấn công Hắc Thủ Đảng lại chợt về trong tâm trí, mũi chàng lại như ngửi thấy mùi máu tanh tưởi.
Hạng Chân hai tay xoải ra, người cất lên cao, xoay một vòng ngoạn mục trên không, hạ xuống ngoài mười trượng. Chân vừa chạm đất, lại toan cất lên, bỗng từ xa một giọng nói lanh lảnh vang lên:
- Thân pháp “Phân trảo phàn vân” tuyệt thật!
Hạng Chân lập tức quay phắt lại, chỉ thấy một văn sĩ tuổi trạc tam tuần rất tuấn nhã đứng bên ven rừng đang gật đầu mỉm cười với chàng.
Văn sĩ ấy mình mặc áo bào xanh có thêu chữ “Thọ” nằm trong vòng tròn, đầu chít khăn xanh nơi trước trán có gắn một mảnh ngọc xanh, ánh mắt sáng quắc, mày dài miệng vuông, tướng máo rất uy vũ và nho nhã.
Hạng Chân lạnh nhạt đứng nhìn đối phương, thế là văn sĩ ấy liền tiến tới vài bước chắp tay xá dài và nói:
- Đan Châu Kha Nhẫn mạo muội dám hỏi huynh đài cao tánh đại danh?
Hạng Chân thoáng ngạc nhiên, song ngoài mặt vẫn bình thản đáp:
- Không hề quen biết nhau, tình cờ gặp nhau kể như là kẻ qua đường, huynh đài hỏi danh tánh làm gì?
Văn sĩ tự xưng Kha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-sat-tinh/2049344/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.