Từ Trích Tinh tửu lầu xuống, mọi người thân mật chia tay nhau, Tây Môn Triều Ngọ và Kha Nhẫn dõi mắt đưa tiễn hai gã thủ hạ Xích Xam Đội đã say khướt ra khỏi, hai người nhìn nhau cười, Kha Nhẫn nói:
- Phen này thì có lẽ Hạng huynh đã phải chờ đến sốt cả ruột!
Tây Môn Triều Ngọ nắm lấy Kha Nhẫn bước đi, lúc này đường phố đã vắng vẻ hơn nhiều, người đi đường thưa thớt, rất nhiều hàng quán đã đóng cửa nghỉ ngơi.
Hai người vừa đi được vài bước thì Hạng Chân đã từ trong hẻm ngang bước ra, chàng chắp tay sau lưng, ngẩng cao đầu ra chiều hết sức thanh thản, hệt như là đang đi dạo mát vậy.
Kha Nhẫn tiến tới một bước, khẽ cười nói:
- Hạng huynh đã phải chờ lâu quá!
Hạng Chân vòng tay:
- Chẳng vội gì, có lẽ nhị vị đã dò la được rất nhiều tin tức phải không?
Kha Nhẫn hạ giọng thật thấp:
- Phải, đề phòng bứt dây động rừng, không thể dùng biện pháp cứng rắn thì đành phải giở trò phỉnh gạt thôi. Hai tên ấy quả là thổ lộ không ít ...
Tây Môn Triều Ngọ đảo mắt nhìn quanh, đoạn nói:
- Tình hình gay go quá, phái Vô Song quả đã kéo hết toàn lực lượng vào đây, nay đã vượt qua sông Lục Thuận. Theo như tốc độ đường đi của họ, tối đa hai hôm nữa là sẽ đến đây.
Hạng Chân thoáng ngẫm nghĩ:
- Vừa rồi tại hạ đã tranh thủ thời gian đến Bão Hổ Trang một chuyến rồi.
Cách đây chỉ hơn ba dặm đường được bao quanh bởi một bức tường bằng đá xanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-sat-tinh/2049349/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.